CHIA  ĐÔI
                                      -----------------            Trúc Phương
                                                                         ----------------
                    Khe cửa gió bấc lách luồn
                    Ai bán bánh , tiếng rao buồn ngõ khuya
                    Hình như trời vẫn còn mưa
                    Tiếng rao bị ướt , khách mua có còn ?
                    Mong manh thân phận cánh chuồn
                    Câu thơ nào giúp tiếng buồn chia đôi .
                                                                    Ngõ 22,cuối đông

                                          ----------------------

                                       ĐẾ  SƠN  HÀ
                                     -------------------             Trúc Phương
                                                                           ----------------
                    Tạo hóa ban cho một con người
                    Như búp hoa thơm giữa đất trời
                    Vụng Ngọc non tơ Đào đón gió
                    Giọng hát trong veo vang muôn nơi.

                    Một ngày trời xanh,xanh chân mây
                    Thuyền Rồng kinh lý ghé qua đây
                    Thảo thơm Hương ngát, Vương mưa móc
                    Bồng bềnh nước say, đất ngất ngây.

                    Phận liễu trung trinh nào có hay
                    Thề non hẹn biển theo gió bay
                    Thói đời xưa nay thường như thế
                    Đâu biết dây oan trói đời này!

                    Lệ Làng khắc nghiệt biết kêu ai
                    Nhờ đất thanh minh nỗi oan sai
                    Kêu trời nhắn gúp về Tây bắc
                    Chỉ thấy sóng xô, sấm chớp hoài.

                    Đành chịu thác oan biển quê hương
                    Trời cao, đất thấp biết còn vương
                    Thương thay chồi non chưa kịp nhú
                    Ai đã gây nên nỗi đoạn trường?

                    Người đời xót đau kiếp người tình
                    Hồng nhan bạc phận “Mỹ tai linh”
                    Núi Độc lập đền thờ bà Đế
                    Một nén tâm hương, tấm lòng thành!
                          ---------------------------------    Mùa Hè 2010.


                        BA  ĐÌNH  ĐẸP  LẮM
                      -------------------------------   Trúc Phương
                                                                  ----------------
                                Nơi sinh ra là cội nguồn thương nhớ
                                Nơi đến ở là cuộc sống, tình yêu.

                    Tôi sinh từ quê biển
                    Sóng vỗ tròn tuổi thơ
                    Nắng gió luôn dư thừa
                    Cá tôm ngày khan hiếm.

                    Khi tuổi vừa đủ lớn
                    Tổ Quốc gọi lên đường
                    Vì tình yêu quê hương
                    Con tim mình thôi thúc.

                    Chúng tôi đi đánh giặc
                    Chẳng tính toán thiệt hơn
                    Mang nỗi nhớ quê hương
                    Mùi cay nồng khói bếp.

                    Số trời cho lập nghiệp
                    Trong nắng ấm Ba Đình
                    Thấm thoát bốn sáu năm
                    Miệt mài làm và học.

                    Lúc buồn, khi khó nhọc
                    Gió Tây hồ mơn man
                    Lòng thấy thanh thản hơn
                    Mỏi mệt tiêu tan bớt.

                    Ai đến đây đều biết
                    Đất này sinh khí linh
                    Nước ở đây tronh lành
                    Trắng hồng da con gái.

                    Đã qua ngàn năm tuổi
                    Thái Tổ đến định Đô
                    Hoàng thành dấu tích xưa
                    Nhà Sàn tình ấm áp.

                    Chuông ngân nga cong vút
                    Tứ Trấn hiện đâu đây
                    Thập Tam Trại đổi thay
                    Phố phường tươi sắc mới.

                    Chỉ mới năm mươi tuổi
                    Thật nhỏ với ngàn năm
                     Nhưng đất này đất linh
                     Người ở đây hào kiệt.

                    Ba Đình xanh xanh biếc
                    Ba Đình đỏ hồng tươi
                    Ba Đình hương ngát bay
                    Người Ba Đình thân thiện.

                    Tôi sinh từ quê biển
                    Làm công dân Thủ Đô
                    Xương thịt của mẹ cha
                    Đất này nuôi thành đạt.

                    Con cháu tôi đã biết
                    Nguyên quán và quê hương
                    Ba Đình ơi yêu thươg
                    Ba Đình ơi đẹp lắm !


                     ----------------------------- N.Kh.2011.

                      HÒN  DÁU
                     ----------------          Trúc Phương
                                                    ----------------
          Như hòn ngọc giữa biển trời
          Xanh cây, xanh đất, tình người cũng xanh
          Đêm lung linh ngọn Hải đăng
          Cần mẫn cùng với tháng năm mặn mòi
          Tầu đi, tầu đến muôn nơi
          Tiền tiêu -Hòn Dáu bao đời hiên ngang.
          Linh thiêng đền miếu khói hương
          An lòng người đến ngư trường biển xa
          Vững tin lòng bạn, lòng ta
          Nơi khởi đầu đại dương xa mịt mùng.
          Trời lặng gió hát, sóng dung
          Hòn Dấu-thủy mạc bức tranh nao lòng
          Biển động gió thét, sóng gầm
          Hòn Dáu chìm giữa cơn giông kinh hoàng.
          Dẫu đã quen nghề gác đèn
          Ăn sóng , nói gió vững vàng thân đa
          Nhưng không quen nỗi nhớ nhà
          Khi mơ màng, lúc xót xa phận mình.
          Người đo khí tượng, thủy văn
          Miệt mài như nước chảy ngầm dòng sâu
          Vạt áo hoa nắng đổi màu
          Hai mươi năm lẻ giãi dầu gió sương
          Đất liền nơi ấy Vạn Sơn
          Day dứt quá, vẳng tiếng con học bài.
          Biển cũng lúc đầy, khi vơi
          Cớ chi nóng đục, Lạnh trời lại trong?
          Xanh lá Bàng áo Biên phòng
          Đầu sóng ngọn gió, Một lòng kiên trung
          Du thuyền sóng vỗ, nước tung
          Đoàn tầu không số đã từng qua đây.
          Bồng bềnh nước, bồng bềnh mây
          Một lần thôi, cũng ngất ngây bồng bềnh.
               -------------------------------------     Đồ Sơn 2010.


                            NHUẬN  BÚT
Trúc Phương      -------------------
---------------    Ở ngõ cuối phố K.M. có một cửa hiệu cắt tóc nam. Ở đấy, thợ cắt tóc là người chồng. Thợ gội đầu là người vợ. Người vợ là một phụ nữ có nhan sắc đằm thắm, đặc biệt có mái tóc đen, rất dài và mượt. Mái tóc như suối chảy từ vai xuống tận gót chân.
             Một hôm có một nhà thơ đến cắt tóc, gội đầu, khi nhìn thấy mái tóc đã buột miệng đọc:
                  Hà thành gặp mái tóc dài
                  Như thấy báu vật một thời xa xưa.
Sau một thời gian, bài thơ có nhan đề Tóc Dài đã được in trong tập thơ Tản mạn hoàng hôn, do nhà Xuất bản Hội nhà văn ấn hành. Một năm sau, kể từ ngày phát hành sách, nhà thơ đã mang sách đến tặng chủ hiệu cắt tóc nọ.
              Chủ hiệu nhận sách và cám ơn nhà thơ, nhưng không quên yêu cầu được nhà thơ trả nhuận bút. Nhà thơ đang ngạc nhiên thì chủ hiệu cắt tóc nói tiếp: thơ do ông viết, nhưng mái tóc là tài sản bất khả xâm phạm của tôi, đấy là chưa kể ông còn chưa xin phép. Nhà thơ đứng lặng như trời trồng !...

                                                                  Hà –Nội, tháng hai Giáp ngọ.
                               ---------------------------------------------------


                                         TẢN  MẠN  TUỔI  70
                                       -------------------------------     Trúc Phương
                                                                                     ----------------
                                 Đã thất thập cổ lai hy
                                 Đã qua núi cao rừng thẳm
                                 Đã vượt biển khơi cưỡi đầu ngọn sóng
                                 Đã đội mưa bom bão đạn chiến tranh
                                 Đã qua rồi nam, bắc, tây, đông
                                 Đã nếm đắng cay vơi đầy chìm nổi
                                 Đã lăn lội đầu sông cuối bãi
                                 Đã mặn mòi cùng nồng ấm của gừng cay
                                 Đã đủ nghề nông trí công binh
                                 Tất cả đều trôi theo năm tháng.
                                 Chỉ còn lại gia đình-bạn tri kỷ và thơ.
                                 Thao thức mãi với câu đợi câu chờ
                                 Câu hay chưa nhiều, bài hay càng ít
                                 Khi viết giãi bày lòng mình
                                 Lúc viết câu ly biệt
                                 Bài nhớ thương yêu quê mình nơi ở nơi sinh
                                 Khúc xót thương phận người cơ cực mưu sinh
                                 Bài đau đớn bất công nhân tình thê thái
                                 Phê phán, ngợi ca cuộc đời hiện tại
                                 Gương tốt đa phần, kẻ xấu vẫn còn đông.
                                 Tự nghĩ mình nghiệp viết không ngừng
                                 Góp một chút thôi, không mong ai biết
                                 Thất thập chia vui, sẻ buồn vắt kiệt
                                 Để con cháu mình rực rỡ tương lai
                                 Câu đợi câu chờ nhuộm sắc vàng mai!

                                           --------------------------------    H.N.2013



                         PHƯỚC  LONG – NỖI  NHỚ
                       --------------------------------------         Trúc Phương

               Em có về Phước Long
               Chiến trường xưa chất đầy kỷ niệm
               Sông Bé oai hùng, miệt mài xuôi biển
               Đã cho ta vơi cơn khát lúc vượt sông
               Đánh chiếm tiểu khu, giải phóng Phước Long.

               Em có về Phước Long
               Hãy đến Đồng Xoài, Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh…
               Nơi chiến địa xưa, một thời máu lửa
               Đồng đội tôi có người đang ở đó
               Có người chỉ còn là nắm đất chốn rừng thiêng !

               Em có về Phước Long
               Ngược đường 13 về Chơn Thành, Bình Long
               Dấu tích chiến tranh nay không còn nữa
               “Đường tử địa”xưa khắc vào nỗi nhớ
               Điếu thuốc hút chung, chia nhau bom lửa
               Xuất quân là mười, khi rút chỉ còn ba
               Nước mắt cạn khô, ôm nhau xót xa !

               Em có về Phước Long
               Nhớ ghé Thác Mơ nước tung trắng xóa
               Hãy nhìn bốn phương, từ đỉnh cao Bà Rá
               Nơi đã từng là mắt thần của phía bên kia
               Biết đâu nhận ra dấu tích chúng tôi lưu trên đá đến bây giờ.

               Em có về Phước Long
               Để được nghe kể cách đào Củ Mài- Củ Chụp
               Trái Gùi chín của cao nguyên Bù Gia Mập
               Cũng đỡ xót lòng khi gạo hết, muối không
               Sóc Bom Bo, đuốc Lồ Ô vẫn cứ bập bùng
               Giã gạo nuôi quân, một lòng theo kháng chiến
               Và sẽ được nghe bao nhiêu là chuyện
               Về bộ đội mình, về nhạc sĩ Xuân Hồng.

               Em có về Phước Long
               Sẽ thấy tình người như đất đỏ mặn nồng
               Bạt ngàn Cao su, bạt ngàn Đào Lộn Hột…
               Thấp thoáng áo bà ba trong màu xanh ngút ngát
               Em sẽ hiểu hơn về thế hệ cha, anh
               Máu nhuộm đất này để đổi lấy màu xanh .
               Em có về Phước Long.

                         ---------------------------------    PL-HN Canh Dần. 

                             VỀ  QUÊ
                           --------------         Trúc Phương.

               Về quê tìm lại kỷ niệm xưa
               Trời mây xanh ngắt, nắng vàng hoe
               Xưa bãi thả diều cùng đá bóng
               Nay rừng ngập mặn phủ xanh lè.

               Về quê tìm lại kỷ niệm xưa
               Gió thổi mơn man, sóng vỗ về
               Đâu chỗ đuổi còng, chơi chong chóng
               Chỉ thấy cỏ lau với bùn khê.

               Về quê tìm lại kỷ niệm xưa
               Tôm cá ít dần, sóng dư thừa
               Nơi nào đứng chờ quà cá nướng
               Khi thuyền về bến, bố vui đưa.

               Về quê tìm lại kỷ niệm xưa
               Biết đến khi nào cho đủ vừa
               Lắng lại tâm hồn trong tĩnh lặng
               Đâu tiếng ru hời,võng đung đưa.


                  -------------------------------  Đ.T. 2010.  

lăng mộ đá toyota thanh hóa