HÈ TRẺ EM TỔ TÔI

Sân chơi hơn trăm mét vuông
Nhà cao san sán nắng chen khó vào
Cười đùa thì bảo ồn ào
Nếu đá bóng vào cửa vỡ đền to
Vui chưa thấy đã âu lo
Trẻ em biết đến bao giờ thật vui ?
                                    Hè 2015.

ÔNG LÀM NỀN

Thấm đẫm tình quê
Ông thành chiến sĩ
Thắng giặc ngoại xâm
Huân chương đỏ ngực
Trở về.
Vịn câu ca dao mà thành thi sĩ
Góp cho đời một chút men say.

Để hôm nay
Cháu vịn câu thơ đến lớp hàng ngày
Trong nắng vàng
                          gió nhẹ
                                     mây bay!
Ông làm nền để cháu dụng xây
Gia đình,quê hương hạnh phúc tràn đầy!
                                   Hà Nội,6/2015.

CHẲNG LẼ

Tự cảm thế thời một túi thơ
Câu xanh xanh mướt lá non tơ
Câu hồng phơn phớt tầm xuân sớm
Lại có câu vàng lá cuối thu .

Người khen thì bảo thơ đa diện
Kẻ chê:niêm luật thế bao giờ?
Thôi thì tự cảm sao nên vậy
Chẳng lẽ làm khuôn để đúc thơ
                             6/2015..
-

CÔ ĐƠN

Người đàn bà tiễn chồng ra trận
Chưa kịp có con
Lại thay chồng làm tròn bổn phận
Mãi chờ đợi ,mỏi mong
Đêm dài nằm ướt gối !
Nước mắt đến cạn khô !
Ngày hòa bình bồn chồn ngóng đợi
Nhà hàng xóm hôm nay có người lính trở về!
Lòng chị vui,nhưng rồi buồn tủi
Cứ hy vọng,chờ mong,lo lắng,bồn chồn!
Nào ngờ.
Thay anh ấy trở về,là tờ giấy báo tử cô đơn!
Quá đớn đau,chị như người mất hồn
Chết lặng!
Thời gian kéo nỗi buồn như dài vô tận!
Và giúp chị quên mình
Nuôi cha mẹ yếu đau.
Chiến tranh đã lùi xa
Tóc chị đã đổi màu
Cha mẹ cũng theo về Tiên Tổ.
Một mình.
Chị không cháu lên bà
Pho tượng sống cô đơn vò võ!
Hòn vọng phu còn có con để bế
Chi một mình trong hương khói đêm đông
Cuộcđời ơi
Sao quá bất công?
-------------------------   Hè 2015.

lăng mộ đá toyota thanh hóa