HƯ VÔ

Ơ kìa
Như muỗi bay qua
Hóa ra không phải, chỉ là mắt sai
Mới thôi
             Còn dẻo
                          Còn dai
Mà nay tay đã đồi mồi là sao ?
Đời người như giấc chiêm bao
Sang hèn, cao thấp đều vào hư vô !

                            Hà Nội,6/2019.

TẢN MẠN HỒ

Đi tản bộ quanh hồ
Những cơn gió lùa
Mặt nước bồng con sóng
Không gian đâu còn tĩnh lặng
Nghe như gió thở than
Rằng :
Bao công trình làm vỡ tung qui hoạch
Làm gió tôi phải uốn lượn đau lòng
Đi vòng qua mặt nước
Thương người
Yêu người
Nhưng biết làm sao được
Thôi đành
Giúp bóng bạn bong bay !

Nghe như sóng bảo rằng :
Mặt nước hồ vốn là phẳng lặng
Chẳng muốn lao xao
Nhưng anh gió đã vào
Làm hồ em thức dậy
Mỏi mong
Đừng làm nước bẩn ,nước dơ
Đừng làm ô nhiễm hồ
Đừng để cá vật vờ
Ngoi ngóp thở !
Cá không nói gì
Nghĩ thương mình và thương ngọn gió
Vu vơ.

Tôi đi bộ quanh hồ
Bạn đi bộ quanh hồ
Bỗng dưng lòng buồn nao nao
Khi nghe tiếng gió rì rào
Tiếng nước lao xao
Lời tâm sự của gió, của hồ
Liệu có bay cao
Mong bay được vào chính sự !

                 Hà Nội,6/2019.

TÂM VÀ TÀI

Chữ nghĩa phản  quang cốt cách người
Tâm hồng soi sáng đời thêm tươi
Bằng lòng hiện hữu bồi trí lực
Ba chiều phản chiếu đẹp mười mươi
Chữ đồng biến hóa xoay hoàn cảnh
Tài hiền nguyên khí quốc gia ơi !

                           Hà Nội, hè 2019.

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng chân dở chứng đau
Mắt mờ
           Bước thấp
                          Bước cao
                                       Buồn cười !
Lên cầu thang
                     Tựa leo trời
Xuống cầu thang
                          Cảm thấy rời chân không
Cách nào giữ được cân bằng ?
Vô tư đi.
Để sống chung hài hòa
Tuổi tác định cản bước ta
Khấu hao đã hết, dẫu là tự nhiên 
Không chịu thua
Phải luyện rèn
Lại có thơ- Chất bôi trơn hàng ngày
Đời vẫn vui !
Thơ vẫn say !
Như chắp đôi cánh tung bay trong đời ! 

                    Hà Nội, hè 2019 .   

HẠ ƠI

Buồn gì ve phải nỉ non
Nhớ nhung cuốc cuốc mỏi mòn xác ve
Lạ thay hoa sữa vào hè
Chia tay cánh phượng lập lòe hạ ơi !

Ai mà chẳng qua một thời
Trang vở gấp lại buồn ơi là buồn !

Ng.Khánh hè 2019.

TÂM

Còn gì bí ẩn cõi người
Lại đem thế sự đầy vơi ngẫm nghiền
Một đời phân định trắng đen
Chữ tình đâu dễ bỏ quên hỡi người
Tâm trung  cái lẽ ở đời .

Đục
Trong
Nước chảy bèo trôi lẽ thường .

Ng.Khánh,hè 2019.

KHÔN NGUÔI

Con đã bạc tóc ,da mồi
Nôĩ nhớ cha mẹ khôn nguôi tháng ngày
Tháng năm này gió heo may
Cõi thiêng cha mẹ còn ngày lạnh không ?
Tâm hương khói cuộn xoáy vòng
Âm dương cách trở,nhớ mong nhạt nhòa !

                                     Hà Nội,12/5/2019.




TÌNH BIỂN

Trăm sông cũng bắt từ nguồn
Vỗ bờ biển mãi sắt son mặn nồng
Thương gió biển phải nao lòng
Nhớ sông nên biển long đong mặn mòi
Thương người mà biển đầy vơi
Người yêu biển, biển yêu người sắt son !

                            Ng. Khánh,5/2019.

TỰ CẢM

Lớn lên từ biển mặn mòi
Sóng xô góc bể, chân trời mênh mang
Cuối chiều vạt nắng nhạt vàng
Bài thơ viết dở, ngổn ngang nỗi niềm !

Hà Nội, hè 2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa