Anh là thi hữu của tôi
Bảy nhăm xuân thẫm tình đời, tình thơ
Chúc mừng khỏe mạnh, đẹp mơ
Câu Lạc Bộ đang mong chờ thơ hay.
Ngọc Khánh,29/12/2020.
Anh là thi hữu của tôi
Bảy nhăm xuân thẫm tình đời, tình thơ
Chúc mừng khỏe mạnh, đẹp mơ
Câu Lạc Bộ đang mong chờ thơ hay.
Ngọc Khánh,29/12/2020.
Thi huynh, thi hữu của tôi
Tám nhăm xuân với nỗi đời đầy vơi
Chúc anh mạnh khỏe tươi vui
Cùng thơ đẹp mãi cho đời bách niên.
Ngọc Khánh, 29/1/2020.
Thương binh- nhà giáo- nhà thơ
Bảy nhăm xuân chưa bao giờ nghỉ ngơi
Gót mòn cuối đất cùng trời
Bài thơ nào viết cho người tri âm
Mệnh đề nào thức thâu canh
Tối ưu bài toán làm xanh cây đời
Cao Ngọc Châu một con người
Danh thơm dòng họ, Gửi đời men say
Chúc anh mạnh khỏe, thơ hay
Bách niên giai lão,đong đầy thương yêu.
Ngọc Khánh, 29/12/2020.
Cho dù buôn ngược, bán xuôi
Thời gian, nước chảy, bèo trôi lẽ thường
Đời người bao mối tơ vương
Sinh-Lão-Bệnh- Tử con đường phải qua .
Muôn loài tạo hóa sinh ra
Dựa nhau, tranh đấu tạo đà tiến lên
Biết dừng đúng lúc là Tiên
Hãy gỡ bỏ mọi ưu phiền nên vui .
Hà Nội ,đầu đông 2020.
Hội này Hội nọ đua hoa
Hương thơm thì ít, xót xa lại nhiều
"XIN CHO" như thể bùa yêu
Len vào cả Hội nên điều trái ngang
Cái danh được mấy tấc gang
Mà sao lắm kẻ sẵn sàng "thiêu thân".
Ngẫm đời có được chữ "TÂM"
Trường tồn trong cõi thế nhân vô thường.
Hà Nội, 10/11/2020.
( Thân tặng K.L.G . Nguyễn Đình Tranh )
Bạn tôi họa sĩ- nhà thơ
Đam mê, cần mẫn tìm từ, ngắm hoa
Để rồi thành kỷ lục gia*
Nỗi niềm người gửi vào hoa của đời .
Thương hoa như thể thương người
Đời hoa cùng với đời người đầy vơi
Chòng chành nhìn cánh hoa rơi
Lòng đau những lúc hoa tươi lụi tàn .
Bốn trăm loài đã trình làng
Thêm hơn trăm rưỡi rộn ràng "an nhiên"
Ảnh hoa khoe sắc vườn tiên
Thơ tả hoa bao nỗi niềm lắng sâu .
Dẫu đời trôi dạt nơi đâu
Hoa và người mãi bên nhau mặn mà
Bạn xứng đáng kỷ lục gia
Mát lòng thân hữu ,đậm đà tình quê .
Hà Nội,tháng 10/2020.
*K.L.G.Việt Nam 2017
K.L.G.Thế giới 2019
Ảnh hoa khoe sắc vườn tiên
Thơ tả hoa bao nỗi niềm lắng sâu .
Ngõ phố nhỏ còn đây
Câu lạc bộ thơ còn đây
Sao Anh vội về tiên cảnh
Để thơ nhớ vơi đầy .
Xin gửi câu thơ cũ
Theo Anh về chân mây !
Ng. Khánh,mùa thu 2020.
Kiếp người "bảy nổi, ba chìm "
Bão giông, ngập lụt, héo mòn, lòng đau
Chưa qua nắng lửa, mưa ngâu
Đã dồn dập bão, trước sau nước tràn
Miền trung thương nhớ vô vàn
Xin sẻ chia với gian nan kiếp người!
Hà Nội,tháng 10/2020.
Thơ bạn vương ngân cõi lòng ta
Như gió nhẹ reo bóng chiều tà
Thế giọt sương thu nơi cỏ đắng
Đó, cánh cò trắng đồng quê xa .
Hà Nội, cuối thu 2020.
Hà Nội
Đêm Trung thu
Trời không thấy sao
Vắng cả Trăng, chỉ ào ào mưa rơi .
Chú Cuội lại bỏ đi chơi
Cây đa thiếu bạn buồn ơi là buồn
Đèn sao, cá chép, chuồn chuồn,...
Chị Hằng chưa đến, hay còn đi đâu ?
Trẻ em nhao nhác bảo nhau
Cứ vui phá cỗ, biết đâu mà chờ .
Giật mình
Hóa ra là mơ
Mưa rào là thật
Ai chờ ngắm trăng ?
Ng. Khánh,Trung thu 2020.
Viết khỏe
Thơ hay
Đọc đi, đọc lại,tôi say thơ người
Giá còn mười chín đôi mươi
Chắc là tôi đã đến nơi thăm nàng .
Ng. Khánh, 9/2020.
Qua thời chen chúc nói cười
Để hôm nay chỉ còn tôi với bà
Âu là thời thế thôi mà
Lại thêm qui luật bù trừ đó thôi
Mong sao không gặp rối bời
Còn may sớm tối có tôi, có bà .
Ng.Khánh,3/9/2020.
Kiếp người bệnh dịch hoành hành
Nóng như đổ lửa, mạng treo
Làm cho con chữ cũng vèo bay qua.
NẮNG
Nắng làm hoa mắt, ong đầu
Hàng cây xanh cũng rầu rầu héo khô
Nắng bẻ cong cả câu thơ
Mồ hôi nhòe chữ bao giờ mới thôi.
Nắng mưa là việc của trời
Làm thơ là nghiệp cuả đời thi nhân.
Ng.Khánh,7/5/2020.
1. Thử hỏi đất thấp,trời cao
Chân trời, góc biển nơi nào vui hơn ?
2. Nhân quả- luật đời ai cũng hay
Mà sao còn sắp đặt bày trái ngang ?
Ng.Khánh, 20/5/2020.
Khi mẹ còn ở trên đời
Đã ai cùng gỡ rối bời mẹ mang ?
Giờ đây mẹ dưới suối vàng
Cỗ bàn,hương khói.v.v..dở dang nỗi niềm?
Ng.Khánh,ngày của mẹ 2020.
Chiến tranh đã lùi xa
Nhưng nỗi đau còn hiện hữu
Đồng đội năm xưa
Nay đã già,đã yếu
Muốn gặp nhau không dễ chút nào.
Nỗi nhớ người mất,người còn
Cứ thường trực cồn cào
Bao kỷ niệm chiến binh
Muốn xếp vào quên lãng
Không thể được.Như muôn vàn điểm sáng
Nhập vào nhau chập chờn
Lại hiển hiện rõ hơn .
Gần nửa thế kỷ rồi
Những đồi không tên
Những Bà Rá,Bà Đen,chiến khuD
Và bao địa danh- Chiến địa.
Đều dẫn lối về giải phóng Sài Gòn.
Từ như thế đó
Nay là hành trang theo C.C.Binh
Ký ức chiến tranh
Còn mãi song hành trong tâm thức
Chiến Binh.
Hà Nội,30/4/2020.
Vườn nhà nở một nhành lan
Nõn nà trắng tím như là gái tân
Ngỡ thiên nga xuống tiễn xuân
Hè về,lan nở ngập ngừng vì đâu ?
Ng.Khánh,mùa covid 2020.
Biển dấu nhiều kho báu
làm lắm kẻ nhăm nhe
Biển mênh mông là thế
Nhưng vẫn có bến bờ.
Biển vô vàn bí ẩn
Ai cũng muốn thăm dò
Nhưng chỉ người là chủ
Biển mới mở lòng cho.
Biển thường rất dịu êm
Dạt dào theo sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển hung dữ lạ thường.
Biển biết yêu,biết thương
Giao lưu cùng trời ,đất
Biển cũng giận,cũng hờn
Khi lòng người trắc ẩn.
Mọi mưu toan xâm lấn
Nhất định bị nhấn chìm
Rồi biển lại dịu êm
Mơn man bờ bãi mẹ.
Hà Nội,5/2020.
Cây bảo gió đừng rung cành rụng quả
Gió thưa rằng ai cản bước tôi đi
Tạo hóa đã sắp đặt diệu kỳ
Nếu thiếu vật này vật kia còn đâu ý nghĩa.
Ng. Khánh,5/4/2020.
Covid để thơ phải nghẹn lòng
Bao người lao động bước long đong
Trắng,đen gặp họa phô đậm nét
Nghĩa nước,tình người biết còn,không ?
Gác mọi chuyện buồn sang một bên
Chung tay dập dịch việc cần hơn
Thắng rồi, dọn dẹp,làm tươi mới
Đất nước thanh bình,mạnh tiến lên !
Hà Nội, cuối tháng 3/2020.
Mùa xuân này buồn quá em ơi
Dịch bệnh hoành hành khắp mọi nơi
Hội họp,giao lưu,...đều khép cửa
Ra vào,sớm tối chỉ vậy thôi !
Có lẽ khi xuân dần lụi tàn
Cho hè nắng mới kịp bước sang
Hoa lá,cỏ cây thêm xanh biếc
Trời trong,vàng nắng dịch tiêu tan.
Ta lại giao lưu,lại hội hè
Thanh bình đây đó rộn tiếng ve
Em có về không,ngày thơ ấy?
Xem ai ngâm vịnh, ai lắng nghe.
Hà Nội,cuối xuân 2010.
Covid nên không được gặp người
Làm cho thơ lại chơi vơi trạnh buồn
Nỗi nhớ vo lại cho tròn
Mong khi gặp lại ai còn cho ai
Ng. Khánh,17/2/2020.
(nhân ngày valentine 2020)
Bao người lên mạng tỏ bày
Lời hay,ý đẹp tình say lẽ đời
Nào ai tình cũ,cũ vời
Còn không ?hay đã về nơi ngút ngàn
Ở đời bao nỗi trái ngang
Đem ru, ru mối tình tang, tang tình
Một thời như bóng với hình
Nào hay giờ chỉ bóng mình,mình thôi
Valentine có nên đôi ?
Hà Nội,xuân 2020.
Sắp giao thừa mưa vẫn rả rích rơi
không ra được khỏi nhà
Như thiếu điều xưa cũ
Câu thơ nào còn đang ấp ủ
Canh Tý về có kịp nở ra không ?
Chiến hữu, bạn thơ ai còn nhớ, còn mong
Xin gửi vào mưa giọt vui,giọt nhớ
Giao thừa này đành thiếu điều xưa cũ
Mong đủ đầy vào giao thừa sau
Hoài niệm giao thừa ùa về nối tiếp nhau.
Ng. Khánh, giao thừa Canh Tý.