NGỔN NGANG

                                    Lớn lên từ biển mặn mòi
                                    Đã xanh góc bể, chân trời mênh mang
                                    Cuối chiều vạt nắng nhạt vàng
                                    Gấp trang thơ, mãi ngổn ngang cõi lòng.
                                                               Thu 2014.

                                   ĐIỀU  GÌ  CÒN  LẠI
                                  -----------------------------       Trúc Phương
                                                                               -----------------
                    Trái đất nóng dần lên
                    Tình người như nguội bớt
                    Nhà cửa chen nhau cao chót vót
                    Trẻ em mỏi cổ nhìn  mặt trời.

                    Tạo hóa sinh ra con người
                    Đặt trong đất trời và vũ trụ
                    Từ bổn phận đến nhu cầu hưởng thụ
                    Phải hài hòa như đất với cây.

                    Đã làm người
                    Từ anh thợ cày đến nhà trí thức
                    Từ trưởng thôn đến ngôi cao cấp
                    Cũng từ một quê hương, một miền đất lớn lên.

                    Rồi cuối cùng lại về với cội nguồn
                    Hãy tự vấn, điều ghì còn lại
                    Cho đời sau và cho trái đất này?


                           ---------------------------------- HN. Xuân T. Mão.    

VƯỜN XUÂN

                                    Đêm nay
                                    Giáp Ngọ, tháng mười
                                    ngày hai ba
                                    bầu trời xanh, biếc xanh.
                                    Gió se se, khẽ lay cành
                                    Chồi non bật nở, sang canh chuyển ngày.
                                    Niềm vui, hạnh phúc dâng đầy
                                    Cháu chào đời
                                    Cả nhà ngây ngất lòng !
                                    Mọi việc đều được hanh thông
                                    Gió reo vui
                                    Trời cũng rực hồng
                                    Cuối thu.
                                    Có Ngân Ông ấm lời ru
                                    Cứ ánh vàng lên
                                    Sáng đêm thu Hà thành.
                                    Nắm chặt tay nhau
                                    Bình-Minh-Nam-Ngân
                                    Các cháu thành một vườn xuân
                                    Nhà Mình .

                                                    Hà -Nội 23/10/2014.        

               


               CẢM  NHẬN  HỘI  THƠ  NGUYÊN  TIÊU
             --------------------------------------------------------        Trúc Phương

               Thơ bay theo gió lên trời
               Khuê Văn Các có mỉm cười được không
               Nguyên Tiêu hội đã mấy lần
               Mà sao Thi sĩ gieo vần ngả nghiêng.

               Ngàn năm Tháp bút tả thiên
               Văn bia Tiến sĩ chẳng mòn thời gian
               Trường thi xưa trống còn vang
               Trời đất có lúc vuông tròn đấy thôi.

               Dẫu vậy,
               Thơ là tình người.
               Là tiếng lòng của cuộc đời nhân gian.
               Phải mài bút,
               Rút ruột gan.
               Để càng đọc lại thấy càng yêu hơn.
                    -------------------------------          Nguyên Tiêu,Canh Dần

                                                                       -----------------------------

                           EM  Đà ĐI  XA
                         ------------------------           Trúc Phương
                                                                    -----------------
            Số chẵn bên ấy nhà em
            Có cây hoa sữa tỏa hương nghạt ngào
            Bóng hồng thấp thoáng ra vào
            Vạt áo lụa mỏng, thu nao nao lòng.

            Thành quen, đêm vắng, đứng trông
            Trăng cũng động lòng bay xuống choàng vai
            Mấy đêm nay cửa khép hoài
            Em đâu rồi, biết hỏi ai bây giờ?

            Tôi với hoa sữa ngẩn ngơ
            Đêm đêm tôi phải đứng chờ cùng hoa
            Được tin em đã đi xa
            Trời tây nơi ấy khói nhòa bóng ai.
                   ---------------------------  thu 2014.





Trẻ Em Thời Chiến

Tác phẩm ảnh "trẻ em thời chiến"
Đưa tôi về thời bom nổ đạn rơi
Những gương mặt xinh
Những nụ cười tươi
Bình thản, hồn nhiên như tuổi thơ vố có
Có khác chi: trò chơi là bện mũ rơm
Tập cứu thương
và sửa sang hầm hố
Chung sức cùng cha anh đánh đuổi ngoại xâm.
Ai đã từng đi qua chiến tranh
Đều xúc động, xót đau trước "Trẻ em thời chiến"
Đầu đội mũ rơm,tay túi cứu thương cùng sách vở đến trường
Tranh thủ ôn bài trước hầm tránh bom.
Có ai ngờ từ những cọng rơm
Sau mùa gặt hái
Lại trở thành áo giáp chở che chống đạn bom hủy hoại
Thì ra yếu mềm cũng có thể thắng sức mạnh bạo tàn
Từ trẻ em,vật dụng thông thường
nếu biết động viên cũng thành sức mạnh.
Đólà tất yếu của đại thắng mùa xuân!
"Trẻ em thời chiến"
Bây giờ đã nên bà, nên ông
Nhân chứng một thời
Mãi mãi không nhạt phai
Trong tôi, trong tất cả mọi người!

                                    Hà Nội 2013.

SÁCH QUÍ

                                 Ca dao tục ngữ Việt Nam
                                 Lời gan ruột với chứa chan tình người
                                 Ở trong mọi lúc mọi nơi
                                 Từ đất, nước, trời, mọi kiếp nhân gian
                                 Là kho báu quí vô vàn
                                 Từ trong lao động tôi rèn mà nên
                                 Như lời của bậc thánh hiền
                                 Ca dao, tục ngữ trường tồn trong dân
                                 Hãy đọc, học, nhớ chuyên cần
                                 Là sách quí giúp tu thân nên người.

                                                       Hà Nội 2014.

                                      TÔI  MƠ
                                    --------------          Trúc Phương.

                 Tôi mơ một thế giới yên bình
                 Muôn loài cùng thụ hưởng những gì
                                                  Thiên nhiên ban tặng
                 Không súng gươm, không bom đạn
                 Không bon chen, lừa lọc, đói nghèo.

                Tôi mơ những buổi chiều
                Trẻ em thỏa thích thả diều, đá bóng
                Những bãi cỏ xanh triền đê gió lộng
                Rộn vang tiếng cười và ríu rít chim ca.

                Tôi mơ những đêm hè
                Điện sáng trưng phố phường cùng thôn xóm
                Những bản tình ca du dương thắm đượm
                Ròn tiếng trống chầu, quan họ tiễn đưa nhau.

                Tôi mơ những bình minh hương lan, hương cau
                Tỏa khắp đường làng cùng ngõ phố
                Quyện theo dòng người trong màu áo thợ
                Hối hả công trường, nhà máy khói sạch bay.

                Tôi mơ những rừng cây
                Mái nhà bình yên của muôn loài muông thú
                Sẽ không còn thác lũ
                Đông vui chợ tình ,trai gái trao duyên.

               Tôi mơ khắp mọi miền
               Người người gặp nhau nở nụ cười thân ái
               Quan chức, người dân đồng lòng, gần gũi
               Ai cũng một lòng vì đất nước, quê hương.
               Trong mơ,tôi nhìn thấy một thiên đường.
                              ----------------------      Hà Nội, 2010.

               

Thức Ở Quê

                            Năm ngửa nhìn gốc cây đa
                            Không thấy Cuội già chỉ có mây trôi
                            Nằm nghiêng nhớ chuyện lâu rồi
                            Cái ngày ngâm giấy đem phơi ven đường
                            Ngồi dậy thương bạn chiến trường  
                            Mộ phần thì có, nắm xương chẳng còn
                            Đứng lên con sóng bồn chồn
                            Gió se se lạnh, trống dồn canh năm
                            Mù giăng mà biển vẫn gầm
                            Chợp mắt nghe thấy rì rầm tiếng cây
                            Hình như gần lắm đâu đây
                            Nồng ấm đong đầy, tiếng mẹ ru con
                            Lời ru mãi mãi trường tồn
                            Vạt rừng nghập mặn xanh rờn chân đê
                            Quê hương nguồn cội ta về !

                                                    Đông Tác thu 2014.  
                           

NỖI  ĐAU
          (Kính tặng chị M. T.N.X.P. thời chống Mỹ)
           ---------------------------------------------------      Trúc Phương
      Tuổi xuân bỏ lại chiến trường
      Ra quân về với ruộng vườn quê hương
      Lỡ thời , lỡ cả yêu thương
      Nay như cái bóng sớm hôm một mình
      Việc nhà , việc nước phân minh
      Đêm đêm vò võ lạnh lùng ai hay
      Tay mình lại nắm bàn tay
      Lên bà không cháu vơi đầy nước non !
                      --------------------------                Q. B. 2007


                           ĐI  TÌM
                      ----------------           Trúc Phương
                                                      ----------------
               Hỏi xem,
                    Trời có mấy chân
                    Biển xanh mấy góc
                    Đất bằng sao nghiêng?
               Cõi nào vượng khí, linh thiêng?
               Để con người mãi đi tìm trong mơ!
                     ------------------------    Hè 2011.



                                                        VÌ  SAO HỠI  NGƯỜI
                                                     --------------------------------
                                                Mưu sinh cuộc sống hàng ngày
                                                Con người đã phải dạn dày gió sương.
                                                Thiên tai, thảm họa mười phương
                                                Cuộc đời chịu đủ trăm đường đắng cay.
                                                Cớ chi bom nổ, đạn bay
                                                Nhà tan, thịt nát phơi đầy thương đau.
                                                Trái đất rồi sẽ ra sao?
                                                Chiến tranh, tại họa khi nào mới thôi.
                                                Vì sao lại thế hỡi người
                                                Có không qui luật muôn đời “trả- vay” ?

                                                         ------------------------------  H.N.4/2011.      

Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

                              Cờ hoa rực rỡ tháng mười
                              Người đông-nêm cối, nụ cười ròn tan
                              Trời thu xanh, pháo nổ ran
                              Đỏ, xanh, vàng, tím mênh mang đất trời
                              Sáu muôi năm đất với người
                              Mồ hôi và máu xây đài vinh quang
                              Hà Nội ơi, pho sử  vàng
                              Niềm tin-Hy vọng muôn vàn thương yêu !

                                                           Tối 10/10/2014.

                             NHƯ  NHAU
                            ------------------          Trúc Phương
                                                              ----------------
             Đã yêu thơ, tất yêu người
             Đặt trong vũ trụ đất, trời như nhau
             Bể đời trong, đục, nông, sâu
             Tâm quang, hồng đức ấy câu răn người
             Dẫu là tể tướng, vậy thôi
             Âu cũng chỉ một kiếp người nhân gian !

                         ------------------------------  2013


                  

                              CHIỀU  QUÊ
                           --------------------
                 Tản mạn nẻo người lúc hoàng hôn
                 Chân trời vạt nắng trắng mây vờn
                 Đàn chim sải cánh về nơi trú
                 Hối hả buồm nâu bến cuối thôn .


                             ---------------------- Đ.Tác 2012

BÃO

                            Bão
                            Gió giật
                            Mưa tuôn
                            Quay cuồng trời đất
                            Sóng biển gầm gào cao ngất
                            Băng băng thác lũ suối nguồn  
                            Ai đã chọc giận trời?
                            Làm nhân thế nước mắt tuôn !

                            Dân lành mong trời đất bình yên
                            Mà cuộc đời cứ nổi chìm dâu bể
                            Đã bão ngoài đời
                            Lại bão trong lòng người
                            Bão chồng lên bão
                            Ai người sẽ hóa Sơn Tinh ?

                                                          Bão số 3/2014.

Diều Cánh Cốc

Diều cánh cốc
trao nghiêng trời
trao nghiêng đất
xanh nghiêng mắt.

Diều cánh cốc
trao nghiêng đồng
nghiêng dòng kênh
nón nghiêng xinh.

Diều cánh cốc
ngân vang trời
ngân réo rắt
thu xanh ngắt

Làng quê .
                Đ.T.thu2014

                    NHỚ  ĐỒNG  ĐỘI
                  --------------------------      Trúc Phương
                                                          -----------------
        Ngoài này đào đã nở hoa
        Mai rừng trong đó chắc là đơm bông
        Bạn nằm nơi ấy lạnh không ?
        Đêm dài thao thức, nỗi lòng xót thương
        Thôi thì một nén tâm hương
        Ba chén rượu nhạt gửi đường gió mây
        Xa xôi nhung nhớ đong đầy
        Mong bạn nhận được trước ngày khai xuân.


                -----------------------   Cuối đông 2011.

                        KHÁC  THU  XƯA
                      ----------------------------           Trúc Phương

            Không heo may,
                                     Chẳng hanh hao
            Thu mà trời cứ ào ào đổ mưa
            Thu nay khác quá thu xưa
            Mây không xanh,
                                       Gió hững hờ,
                                                            Lá rơi!
            Ngoài kia sóng vỗ trắng trời
            Tàu, thuyền gặp nạn, lòng người bão giông
            Trong này lũ ống điên khùng
            Phá tan nhà cửa, quét phăng phận người
            Cớ chi giận dữ biển ơi !
            Vì sao trời bắt kiếp người long đong
            Đâu rồi leo lẻo nước trong
            Ôm cần ngâm vịnh, vàng hanh tím chiều
            Trời cao, đất thấp,…tình yêu
            Hãy giữ gìn đừng làm điều vô lương .

                          -------------------------  Hà Nội 2014.     

                             TRĂNG  HẠ  TUẦN
                            ---------------------------         Trúc Phương
                            ( Tặng chị M. t.n.x.p.)          ----------------

               Người mong chủ nhật đến nhanh
               Để được bận rộn ,
                                         Ngọt lành chồng con .
               Để mơ màng với gối êm .
               Được nghe gió hát ,
                                         Trăng non mỉm cười.
               Với Em.
               Cũng thế mà thôi.
               Ngày nào cũng một bóng người vào ra.
               Chủ nhật càng thêm xót xa
               Thèm tiếng trẻ của người ta khóc cười.

               Trăng hạ tuần cũng qua rồi
               Chỉ còn thừa nỗi đầy vơi nhọc nhằn
               Tóc đã bạc, lại rụng nhanh
               Nỗi cô đơn bám vây quanh tháng ngày.

               Gió ơi thi thoảng qua đây
               Cho ta vơi chút đắng cay phận mình
               Giúp ta đến chốn rừng xanh
               Nhắn rằng ta nhớ tuổi xuân một thời !
                             -----------------------------       Hạ, 2010.



                             NỬA  ĐỢI
                          -----------------      Trúc Phương
          Bạn đọc tôi nghe bài thơ Một Nửa
          Nghẹn tiếng lòng, lệ ứa, xót xa !
          Nửa non của mình, nửa già người ta
          Chỉ nửa giấc mơ cũng tan trong tiếc nuối
          Đừng buồn bạn ơi,
          Hãy còn nửa đợi .
          Cái nửa bạn tìm chỉ là tạm thời thôi .

                     ------------------     mùa thu, 2009.

                            Ở  LẠI
                        --------------         Trúc Phương
                                                    ---------------
               Mới chúc tết ngày nào
               Mưa đã bay qua ngõ
               Nắng mới ùa vào phố
               Báo hiệu mùa hè sang.

               Mây buồn trôi lang thang
               Còn bồng bềnh như thế
               Gió ơi, gió có thể
               Nâng cánh diều bay lên.

               Nếu may gặp được tiên
               Hỏi xem có gì mới
               Nơi Từ Thức đã tới
               Nay còn tươi vui không?

               Ở dưới này người đông
               Ruộng đồng đang co lại
               Môi trường đầy cỏ dại
               Người hiền thừa đắng cay.

               Ta mơ người sẽ bay
               Lên bầu trời xanh thẳm
               Một thiên hà xa lắm
               Nơi hạnh phúc tràn đầy.

               Diều , gió và mây bay
               Mãi theo phương vô định
               Thôi chẳng cần suy tính
               Ta ở lại dưới này.

               Nhất định sẽ đến ngày
               Tiên xin cùng xuống ở.

                -------------------------  H.N.2011
 


Trung Thu

                       Đêm thu trăng sáng như gương
                       Chú Cuội xuống đường cắt cỏ ,chăn trâu
                       Chị Hằng về tận vùng sâu
                       Để đa vò võ chuyển mầu vàng hanh

                       Phố phường điện sáng lung linh
                       Làm trăng tự ái vi hành về non
                       Chú Cuội thấy lạ xuống xem
                       Chi Hằng cùng với các em vui đùa

                       Ngàn xưa cho đến bây giờ
                       Trung thu tết của tuổi thơ mọi nhà
                       Trẻ cười tươi những nụ hoa
                       Mai này đất nước em là chủ nhân .
                                                Thu 2014.  

                         NGẨN  NGƠ NẮNG CHIỀU
                        ------------------------------------               Trúc Phương
                                                                                     ------------------
          Em tặng tôi một bài thơ
          Lâu rồi, giọng đọc bây giờ còn vang.
          Tôi đã vẹt gót dặm đường
          Mà thơ cũng chỉ thường thường vậy thôi.
          Sao em vội khen hết lời
          Để trong giấc ngủ, tôi người chiêm bao.
          Tôi ơi, đã có khi nào
          Thực hư, hư thực, làm sao bây giờ?

          Tự nhủ, rằng cứ làm ngơ
          Đã cuối thu, chờ bao giờ xuân sang.
          Liệu còn có chuyến đò ngang
          Vạt nắng đã tắt, nhuộm vàng được chăng?
          Còn không, đến được mênh mông
          Thôi thì làm cánh mây hồng trao em.

          Lời vàng đá tràn vào tim
          Hồn thơ hỏi có nổi chìm cùng không?
          Trời xanh mây trắng như bông
          Nghe lời đọc, tôi bồng bềnh trong thơ.
          Gió ơi. Biết đến bao giờ
          Bài thơ ấy, nhạt ngẩn ngơ nắng chiều!

              -----------------------------  Hà Nội, 11/2010.


                                 TÌNH  CỜ
                              ----------------           Trúc Phương
                                                             ------------------
            Nước hồ ai nhuộm nên xanh
            Trời kia ai dát vàng hanh nắng chiều
            Khoả chân, bay dải lụa điều
            Lưng ong,
                            suối tóc,
                                         Liêu xiêu bóng người !
                              ----------------           Hà nội, 2009.



                            VẨN   VƠ
                      ---------------------          Trúc Phương
                                                          -------------------
            Gió mạnh hỏi có thương cây
            Trời cao xanh bởi mây bay tan rồi
            Thời gian ai kéo mà trôi
            Trăng vàng sao nỡ bẻ đôi, không tròn
            Vì hè ve phải nỉ non
            Xót xa thân cuốc héo mòn bụi tre
            Vỡ đêm tiếng vạc não nề
            Mới hay chỉ một cơn mê giữa ngày .
                           ------------------          Hà Nội, 6/2009

            

                         PHƯỚC  LONG – NỖI  NHỚ
                       --------------------------------------         Trúc Phương

               Em có về Phước Long
               Chiến trường xưa chất đầy kỷ niệm
               Sông Bé oai hùng, miệt mài xuôi biển
               Đã cho ta vơi cơn khát lúc vượt sông
               Đánh chiếm tiểu khu, giải phóng Phước Long.

               Em có về Phước Long
               Hãy đến Đồng Xoài, Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh…
               Nơi chiến địa xưa, một thời máu lửa
               Đồng đội tôi có người đang ở đó
               Có người chỉ còn là nắm đất chốn rừng thiêng !

               Em có về Phước Long
               Ngược đường 13 về Chơn Thành, Bình Long
               Dấu tích chiến tranh nay không còn nữa
               “Đường tử địa”xưa khắc vào nỗi nhớ
               Điếu thuốc hút chung, chia nhau bom lửa
               Xuất quân là mười, khi rút chỉ còn ba
               Nước mắt cạn khô, ôm nhau xót xa !

               Em có về Phước Long
               Nhớ ghé Thác Mơ nước tung trắng xóa
               Hãy nhìn bốn phương, từ đỉnh cao Bà Rá
               Nơi đã từng là mắt thần của phía bên kia
               Biết đâu nhận ra dấu tích chúng tôi lưu trên đá đến bây giờ.

               Em có về Phước Long
               Để được nghe kể cách đào Củ Mài- Củ Chụp
               Trái Gùi chín của cao nguyên Bù Gia Mập
               Cũng đỡ xót lòng khi gạo hết, muối không
               Sóc Bom Bo, đuốc Lồ Ô vẫn cứ bập bùng
               Giã gạo nuôi quân, một lòng theo kháng chiến
               Và sẽ được nghe bao nhiêu là chuyện
               Về bộ đội mình, về nhạc sĩ Xuân Hồng.

               Em có về Phước Long
               Sẽ thấy tình người như đất đỏ mặn nồng
               Bạt ngàn Cao su, bạt ngàn Đào Lộn Hột…
               Thấp thoáng áo bà ba trong màu xanh ngút ngát
               Em sẽ hiểu hơn về thế hệ cha, anh
               Máu nhuộm đất này để đổi lấy màu xanh .
               Em có về Phước Long.

                         ---------------------------------    PL-HN Canh Dần. 

                                NẮNG GIÓ TRƯỜNG SA
                              ------------------------------------      Trúc Phương
                                                                                   ------------------
                    Anh lính đảo xa nhà
                    Đứng canh trời, canh biển
                    Biển đảo như quê hương vô cùng yêu mến
                    Có lẽ nào lại nổi sóng phong ba
                    Biển đảo thân yêu ơi
                    Là máu thịt của chúng ta!
                    Đã bao mùa san hô nở hoa
                    Đã bao đêm cùng trăng thao thức
                    Nghe sóng vỗ bờ
                    Nghe gió hát reo ca
                    Nắng ở đây nhuộm nâu mầu da         
                    Gió táp mặt, áo quần trắng muối
                    Nước mắt em yêu,đã qua thời nông nổi
                    Yêu lính đảo rồi thành mạnh mẽ sắt son
                    Ở ngoài này luôn có hình em
                    Bên anh khi canh biển trời
                    Và cả trong giấc ngủ
                    Sẽ đến ngày anh hoàn thành nhiệm vụ
                    Trái bàng vuông, vỏ ốc quà tặng em
                    Đó là lời biển, là tiếng gió đại dương
                    Là tâm tình xa khơi lính đảo
                    Là tình quê hương
                    Là cơm áo, tình yêu !
                            -------------------------   H.N.2914.



THỨC Ở QUÊ

Nằm ngửa nhìn gốc cây đa
Không thấy cuội già, chỉ có mây trôi
Nằm nghiêng nhớ chuyện lâu rồi
Cái ngày ngâm giấy đem phơi ven đường
ngồi dậy thương bạn chiến trường
Mộ phần thì có, nắm xương chẳng còn
Đứng lên con sóng bồn chồn
Gió se se lạnh trống dồn canh năm
Mù giăng mà biển vẫn gầm
Chớp mắt nghe thấy rì rầm tiếng cây
Hình như gần lắm đâu đây
Nồng ấm đong đầy tiếng mẹ ru con
Lời ru mãi mãi trường tồn
Vạt rừng ngập mặn xanh rờn chân đê
Quê hương nguồn cội ta về !
                                         Đ.T.2014.

                         XỐI  XẢ MƯA  THU
                       -------------------------------         Trúc Phương

          Mưa xối xả ướt mèm gương mặt thu
          Trăng cũng phải đi tìm nơi tạm trú
          Chú cuội chạy mưa
          Để đa một mình ủ rủ
          Chỉ còn gió lang thang hun hút lối về
          Mùa thu này sao khác ngày xưa
Không lạnh lẽo hanh hao
          Chẳng trong veo đáy nước
          Đi tìm thu xưa, nào đâu có được
          Còn may gặp màu vàng hoa cúc của nhà bên.
                    -----------------------------  thu 3013.


lăng mộ đá toyota thanh hóa