NGẨN NGƠ NẮNG CHIỀU
------------------------------------ Trúc Phương
------------------
Em tặng tôi một bài
thơ
Lâu rồi, giọng đọc
bây giờ còn vang.
Tôi đã vẹt gót dặm
đường
Mà thơ cũng chỉ
thường thường vậy thôi.
Sao em vội khen hết
lời
Để trong giấc ngủ,
tôi người chiêm bao.
Tôi ơi, đã có khi
nào
Thực hư, hư thực,
làm sao bây giờ?
Tự nhủ, rằng cứ làm
ngơ
Đã cuối thu, chờ bao
giờ xuân sang.
Liệu còn có chuyến
đò ngang
Vạt nắng đã tắt,
nhuộm vàng được chăng?
Còn không, đến được
mênh mông
Thôi thì làm cánh
mây hồng trao em.
Lời vàng đá tràn vào
tim
Hồn thơ hỏi có nổi
chìm cùng không?
Trời xanh mây trắng
như bông
Nghe lời đọc, tôi
bồng bềnh trong thơ.
Gió ơi. Biết đến bao
giờ
Bài thơ ấy, nhạt
ngẩn ngơ nắng chiều!
----------------------------- Hà
Nội, 11/2010.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét