LẤY CHỒNG NGOẠI

                       

                                        Vùa độ trăng tròn
                                        Em lên xe hoa
                                        Sân bay vắng bóng người tiễn đưa
                                        Lẽo đẽo theo chồng già ngoại quốc
                                        Hạnh phúc ?
                                                          Niềm vui ?
                                                                          Hay xót xa ?
                                                                                                    thu2014.

                        KHÔNG  ĐỀ
                      -------------------        Trúc Phương
                                                        ----------------
        Đã lên đến đỉnh đường đời
        Mà sao chẳng với tới thời ấu thơ
        Tuổi già bán chẳng ai mua
        Thì đem gói những câu thơ lên ngồng .
                                            Hn , 2/2009.
                     --------------------



                       LÁ   RƠI
                    ---------------         Trúc Phương
                                                 ----------------
        Với tay tưởng chạm trời xanh
        Nào ngờ đụng phải nếp nhăn ,da mồi
        Ngoài kia xào xạc lá rơi
        Tiếng khô, khô đến đầy vơi một vùng .
                                                Hn, 2/2009
                    --------------------

      

                                 ĐÁNH  RƠI
                               -------------------          Trúc Phương

              Nếu được trẻ lại thì em…
              Lời bâng quơ để gió chen đường vào
              Vô tình lá cũng lao xao
              Bỗng hạt mưa nào đậu dưới bờ mi

              Thu năm ấy em bỏ đi
              Vì hào quang hay bởi vì kim ngân
              Để tôi xót lạnh một mình
              Nhìn mảnh trăng khuyết buồn tênh đáy hồ

              Đôi khi thấy trong giấc mơ
              Tôi hóa dại khờ trước họ và em
              Vừa hạnh phúc lại tự tin
              Cho nên tôi chỉ đứng nhìn lặng thinh

               Hôm nay gặp gỡ vô tình
               Tan vỡ rồi không thể lành được đâu
               Đừng thêm buồn mối tình đầu
               Thôi thì quá khứ chôn sâu đáy lòng

               Hai ta như thể dòng sông
               Đã chia hai ngả, thể mong hợp dòng
               Hãy vui với cái hiện còn
               Cuộc đời rồi cũng vuông tròn mà thôi

               Tình đầu em trót đánh rơi
               Đi theo ảo ảnh một thời thanh xuân
               Thương thì thương cũng xin đành
               Đừng mơ màng “nếu…” để anh đắng lòng.

                         ------------------------    H.N.thu 2014.  

ĐỚP BÓNG

                                      ĐỚP  BÓNG
                                                                       Trúc Phương

                              Người đi bộ bóng đổ dài
                              Cá đớp bóng có biết người cũng đau
                              Trăng non chênh chếch phía sau
                              Ngả nghiêng ghế đá nát nhàu cỏ hoa.    
                             

Trang thơ Trúc Phương: trucphuong185@gmail.com

Trang thơ Trúc Phương: trucphuong185@gmail.com: Trang thơ Trúc Phương: Video bài hát: Hải Phòng tôi yêu

trucphuong185@gmail.com

Trang thơ Trúc Phương: Video bài hát: Hải Phòng tôi yêu

KIẾN VÀ GIAO THÔNG

    
                           ------------------------------------            Trúc Phương
                                                                                       ----------------
                 Đàn Kiến hành quân đi đâu
                 Có không chỉ huy
                 Chẳng đèn xanh đỏ
                                   Mà trước sau thẳng hàng.

                 Mồi nặng
                 Phân công rõ ràng
                                  Con đi trước dò đường
                                  Con phía sau hộ tống
                 Vài con kéo
                 Dăm con đẩy
                 Cần mẫn tha mồi vào hang
                                  Mà vẫn nếp nang
                                  Trật tự
                 Không xô đẩy
                 Chẳng một lời kêu than.

                 Đường dọc cho chí đường ngang
                 Đàn kiến mải miết
                                     Thẳng hàng hành quân
                 Nút giao luôn được thoáng thông
                 An toàn tuyệt đối
                 Lại không inh ỏi còi.

                 Đường to
                 Ngõ nhỏ
                 Vậy thôi
                 Tự giác
                 Trật tự
                 Những nơi kiến hành
                 Giao thông như kiến văn minh
                 Tuyệt vời!

                         ---------------------------    H.N.6/2012.  

BÁN NGHÈO

                 
                            --------------------           Trúc Phương
                                                                 -----------------
               Người ta bán nợ đấy thôi
               Sao em không bán cái thời long đong
               Để chi lên thác xuống ghềnh
               Cho tôi ôm ấp mối tình nổi-lênh.

               Đời sao chuốc lấy buồn tênh
               Gỡ ra càng rối, kê bằng càng nghiêng
               Đành lòng ngậm đắng làm duyên
               Họa may có được vuông tròn mai sau.

               Ai mua
               Tôi bán cái nghèo
               Để cho em một nắng chiều vàng ong
               Dẫu muộn màng còn hơn không
               Một nụ cười, một ước mong có thành ?
                       --------------------------  HN 9/2014.




GIA ĐÌNH

                   
                           ------------------       Trúc Phương
                                                          ----------------
          Trên ghế tựa
          Ông bà nói chuyện về thời xa vắng
          Như chưa xa, còn hằn vết thịt da
          Cháu lướt website trên ipad ngoài kia
          Chẳng còn biết ai qua, và trời sắp tối
          Mẹ về đấy, bước đỉ rất vội
          Vì tối nay có hội thảo họ mời
          Bà đứng dậy đi về phía rối bời
          Chuẩn bị bữa cơm vội vã
          Ông thong thả đi bộ theo con ngõ
          Dáng cao gầy, ánh điện hắt phía xa
          Gió heo may luồn lách đến nhường kia
          Ông lẩm bẩm gia đình thời hiện đại ?

      

Ca khúc phổ thơ Trúc Phương

Chương trình Câu lạc bộ thơ




Video bài hát: Cửa Lò

Video bài hát: Hải Phòng tôi yêu

Mượn


Mượn em vạt áo nâu non

Để tôi gói chút tơ vương đem về
Mượn em đôi nét chân quê
Để tôi buộc chặt lời thề tươi nguyên
Mượn em đôi núm đồng tiền
Để tôi đựng cái dỗi hờn, cho nhau
Lặng thinh, mắt liếc dao cau:
- Sao không mượn nốt tình đầu làn môi.

Trăng vỡ

Long lanh mặt nước màu thu
Mảnh trăng rơi tận đáy hồ, đung đưa
Tưởng mồi, đàn cá đớp bừa
Làm mảnh trăng vỡ, lòng hồ lao xao.

Bẻ cong ngọn gió tòa cao
Để cho trăng khuyết khi nào mới thôi
Từ đâu mặt nước sao rơi
Người ngắm trăng thoáng đầy vơi vui buồn

Cây bàng


Tôi đứng dưới tán lá bàng

Như chiếc ô lớn xanh tràn sang mây.
Chiều hè dang rộng vòng tay
Bàng vui với trẻ, ve say điệu hò.
Dẫu ngõ nhỏ hay đường to
Xa như hải đảo sóng xô trắng bờ.
Bàng vẫn làm một cái ô
Cứ vô tư che nắng mưa cho đời.
Miên man nhìn đất, trông trời
Bỗng chao nghiêng lá bàng rơi tím chiều

Tìm từ

Màn hình tắt mở mấy lần
Mà sao câu chữ gieo vần ngả nghiêng
Hình như lá rụng ngoài thềm
Lẫn vào đôi tiếng rao đêm "bánh mỳ"
Thế rồi từ ngữ thầm thì
Khi chao nghiêng, lúc hiện về lao xao
Lách tách như thể mưa rào
Tay chạm bàn phím lúc nào không hay
Câu thơ vẫn tuột khỏi tay
Giữ chẳng được, theo gió bay mất rồi
Trời cao, xa lắm sao rơi
Không biết nơi ấy có người nhặt không?
Thôi đành tắt máy cho xong
Đêm dài thao thức những mong từ về.

Lá vàng


Lá vàng rơi xuống đầy sân

Thương cây phải chịu trơ cành gió sương
Đành rằng quy luật tự nhiên
Rời cành lá lại xót thương phận mình!

Để dành


Tôi đi gom đốm nắng vàng

Để dành vào lúc Đông sang, rét về
Lấy gì mà đựng, khó ghê
Hỏi xem Thu có cách gì hay không?

Thắm mãi


Gom hết chiến công tặng cho đời

Sao - gạch súng gươm trả lại người
Chỉ giữ cái tình, tình lính chiến
Của một thời và mãi mãi không thôi.

Hoa rơi


Hình như có tiếng hoa rơi
Chắc là đã tím khoảng trời nhà em
Hoa ơi, đừng có rụng thêm
Rõ lối mòn, sớm còn tìm gặp nhau.

Gió bỗng nổi, hoa rụng mau
Chẳng còn lối để cho nhau hẹn hò
Tỉnh rồi ngỡ vẫn còn mơ
Nhìn sang bên ấy, hoa giờ đang rơi.

Kẹt xe


Tháng Bảy sao không mưa Ngâu

Để đa đốm lá, Cuội đâu chốn nào?
Sông Ngâu cạn nước rồi sao
Ngưu Lang - Chức Nữ có vào hỏi thăm
Cuội đi chát tận Cầu Vồng
Kẹt xe, tắc đường nên không kịp về.

Cụng ly

Đem thơ ngâm rượu đãi người
Từ say ngất ngưởng,
                               Bạn cười rung râu.
Tháng Bảy này vắng mưa Ngâu
Thu vàng lá cũng thẫm màu hơn xưa
Cụng ly mong trời đổ mưa!

Em bé nhặt rác


Mảnh mai cái bóng con con

Chân không dép,
                     Vai áo sờn,
                                      Đứt khuy.
Ô hay, em nhặt cái gì?
Nhặt sự sống. Lầm lũi đi ven đường.

Bất hạnh

Mẹ đi với cõi u mê
Chặn đường đến lớp,
Con về với ai?

Rồi cha sẽ có dì hai
Đêm đông giá lạnh
Có ai kéo mềm?

Di chứng "da cam"

Bố là anh hùng
Em là hình ảnh chiến tranh
Em là con người
Không!
Em là nỗi đau đồng loại!

Nửa đợi


Bạn đọc tôi nghe bài thơ Một Nửa

Nghẹn tiếng lòng, lệ ứa, xót xa!
Nửa non của mình, nửa già người ta
Chỉ nửa giấc mơ cũng tan trong tiếc nuối
Đừng buồn bạn ơi,
Hãy còn nửa đợi.
Cái nửa bạn tìm chỉ là tạm thời thôi

Miền kỷ niệm

Về quê
Về với miền xa kỷ niệm
Nơi chào đời
Đói nghèo, náo loạn
Quê hương giặc chiếm tơi bời!
Tôi một bên, em trai một bên
Mẹ gánh oằn vai...

Về quê
Về với biển xưa
Sóng gió dư thừa, bờ bãi hoang vu
Những bữa ăn rau muống già phơi khô
Bã nâu luộc kỹ...
Thay cơm, bụng xót, chân run
Chạy càn
Vấp ngã ngập bùn.

Về quê
Về với ánh lửa rơm học bài mỗi sớm
Trang vở tái sinh, nhòe mực tím thủa nào
Đi bộ chân trần đến trường
Miệng huýt sáo nghêu ngao.

Về quê.
Về với người thân "cùng giọt máu đào..."
Cồn cào nỗi nhớ
Thắm đẫm tình đất mẹ
Tiếp thêm sức mạnh của biển mênh mông
Là dịp nhìn lại chính mình
Tu tâm, tích đức.

Quê bây giờ
Ruộng đồng co lại
Không còn đất bãi
Chẳng còn ruộng sâu
Tre xanh về đâu?
Chỉ còn dĩ vãng, ngẩn ngơ!

Về quê.
Nghe chuông chùa vang ngân trong gió sớm
Đánh thức tiềm năng của đồng, của biển
Rừng ngập mặn biếc xanh
Ríu rít chim ca
Cua cá tìm về tụ hội

Về quê.
Chuông chiều ngân nga cong vút
Lúa mùa xanh ngắt
Cổng làng thân quen
Đường dọc, ngõ ngang, thông thoáng
Lăng tẩm mái cong ngọn sóng
Thẳng hàng bia mộ tiền nhân.

Về quê.
Về nguồn cội của mình
Thao thức cùng miền kỷ niệm

Đất lành

Mùa thu xưa, Nước có tên
Mùa thu này, Hà Nội tròn ngàn năm
Hoàng thành di sản vang danh
Toán học Việt đã đạt thành đỉnh cao
Việt Nam, người Việt tự hào
Mỗi mùa thu, một đỉnh cao xứng tầm
Chung tay xây nước non mình
Thu, đông, xuân, hạ đất lành Việt Nam

Hương thu

Se se ngọn gió heo may
Mà lá vàng đã rơi đầy lối đi
Nước trong veo, cá thầm thì
Để cho người phải bước đi ngập ngừng
Mảnh trăng treo chếch sau lưng
Hương thu một gánh thơm lừng vương theo
Chim xanh vỗ cánh bay vèo
Đã mang hương cốm trộn vào trời xanh
Mải nhìn quang gánh tròng trành
Ô hay, đáy nước thuyền trăng khi nào.

lăng mộ đá toyota thanh hóa