THƯƠNG NHỚ MỘT KHOẢNG TRỜI

Có một lần nghe  em đọc thơ
Sao tôi lại bâng khuâng đến thế
Ngọn gió nào lách qua khe nhỏ
Để bối rối lòng
Cứ thầm hỏi vì sao ?

Có một lần nhìn em đọc thơ
Lại thấy hiền ,nét hiền đến thế
Không tô son
Mà môi tươi đỏ
Trách mình vô tình
Làm má em ửng hồng !

Có một lần nghe em đọc thơ
Thơ ngọt ngào
Hay giọng em thanh lắng
Sâu sắc thế, từ trong thăm thẳm
Con tim nào
Chẳng bối rối vì thơ !

Có một lần nhìn em đọc thơ
Như dáng liễu đung đưa trước gió
Nhè nhẹ xanh thu
Dẫu đang là mùa hạ
Còn tôi lao xao
Man mác se lòng !

Có một lần nghe em đọc thơ
Mùi hương xuân thơm nồng đến thế
Có điều gì cựa mình chớm nở
Nửa tình xuân
Xao xuyến đến bao giờ ?

Tôi và em
Chỉ là hai người thơ
Hai khoảng trời riêng hiện hữu
Cho dù tâm hồn đông điệu
Thì em
Vẫn là em thôi
Còn tôi
Mãi thương nhớ một khoảng trời !

                           Hà Nội, hè 2018.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa