--------------------
Trúc Phương
-----------------
Người
ta bán nợ đấy thôi
Sao em không
bán cái thời long đong
Để chi
lên thác xuống ghềnh
Cho tôi
ôm ấp mối tình nổi-lênh.
Đời sao
chuốc lấy buồn tênh
Gỡ ra
càng rối, kê bằng càng nghiêng
Đành
lòng ngậm đắng làm duyên
Họa may
có được vuông tròn mai sau.
Ai mua
Tôi bán
cái nghèo
Để cho
em một nắng chiều vàng ong
Dẫu
muộn màng còn hơn không
Một nụ cười, một ước mong có thành ?
-------------------------- HN
9/2014.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét