ĐÁNH RƠI
------------------- Trúc
Phương
Nếu được trẻ lại thì em…
Lời bâng quơ để gió chen đường
vào
Vô tình lá cũng lao xao
Bỗng hạt mưa nào đậu dưới bờ mi
Thu năm ấy em bỏ đi
Vì hào quang hay bởi vì kim ngân
Để tôi xót lạnh một mình
Nhìn mảnh trăng khuyết buồn tênh
đáy hồ
Đôi khi thấy trong giấc mơ
Tôi hóa dại khờ trước họ và
em
Vừa hạnh phúc lại tự tin
Cho nên tôi chỉ đứng nhìn lặng
thinh
Hôm nay gặp gỡ vô tình
Tan vỡ rồi không thể lành được
đâu
Đừng thêm buồn mối tình đầu
Thôi thì quá khứ chôn sâu đáy
lòng
Hai ta như thể dòng sông
Đã chia hai ngả, thể mong hợp
dòng
Hãy vui với cái hiện còn
Cuộc đời rồi cũng vuông tròn mà
thôi
Tình đầu em trót đánh rơi
Đi theo ảo ảnh một thời thanh
xuân
Thương thì thương cũng xin đành
Đừng mơ màng “nếu…” để anh đắng
lòng.
------------------------ H.N.thu
2014.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét