HÒN DÁU
---------------- Trúc
Phương
----------------
Như hòn ngọc giữa
biển trời
Xanh cây, xanh đất,
tình người cũng xanh
Đêm lung linh ngọn Hải đăng
Cần mẫn cùng với
tháng năm mặn mòi
Tầu đi, tầu đến muôn
nơi
Tiền tiêu -Hòn Dáu
bao đời hiên ngang.
Linh thiêng đền miếu
khói hương
An lòng người đến
ngư trường biển xa
Vững tin lòng bạn, lòng ta
Nơi khởi đầu đại
dương xa mịt mùng.
Trời lặng gió hát,
sóng dung
Hòn Dấu-thủy mạc bức
tranh nao lòng
Biển động gió thét,
sóng gầm
Hòn Dáu chìm giữa
cơn giông kinh hoàng.
Dẫu đã quen nghề gác đèn
Ăn sóng , nói gió
vững vàng thân đa
Nhưng không quen nỗi
nhớ nhà
Khi mơ màng, lúc xót
xa phận mình.
Người đo khí tượng,
thủy văn
Miệt mài như nước
chảy ngầm dòng sâu
Vạt áo hoa nắng đổi màu
Hai mươi năm lẻ giãi
dầu gió sương
Đất liền nơi ấy Vạn
Sơn
Day dứt quá, vẳng
tiếng con học bài.
Biển cũng lúc đầy,
khi vơi
Cớ chi nóng đục,
Lạnh trời lại trong?
Xanh lá Bàng áo Biên
phòng
Đầu sóng ngọn gió,
Một lòng kiên trung
Du thuyền sóng vỗ,
nước tung
Đoàn tầu không số đã
từng qua đây.
Bồng bềnh nước, bồng
bềnh mây
Một lần thôi, cũng
ngất ngây bồng bềnh.
------------------------------------- Đồ Sơn 2010.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét