ĐẾ SƠN HÀ
-------------------
Trúc Phương
----------------
Tạo hóa ban cho một con
người
Như búp hoa thơm giữa đất
trời
Vụng Ngọc non tơ Đào đón
gió
Giọng hát trong veo vang
muôn nơi.
Một ngày trời xanh,xanh
chân mây
Thuyền Rồng kinh lý ghé qua
đây
Thảo thơm Hương ngát, Vương
mưa móc
Bồng bềnh nước say, đất
ngất ngây.
Phận liễu trung trinh nào
có hay
Thề non hẹn biển theo gió
bay
Thói đời xưa nay thường như thế
Đâu biết dây oan trói đời
này!
Lệ Làng khắc nghiệt biết
kêu ai
Nhờ đất thanh minh nỗi oan
sai
Kêu trời nhắn gúp về Tây
bắc
Chỉ thấy sóng xô, sấm chớp
hoài.
Đành chịu thác oan biển quê
hương
Trời cao, đất thấp biết còn
vương
Thương thay chồi non chưa
kịp nhú
Ai đã gây nên nỗi đoạn
trường?
Người đời xót đau kiếp
người tình
Hồng nhan bạc phận “Mỹ tai
linh”
Núi Độc lập đền thờ bà Đế
Một nén tâm hương, tấm lòng
thành!
--------------------------------- Mùa Hè 2010.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét