Qua một đời phiêu dạt
Tết muốn về quê hương
Dịch cô vít chặn đường
Nỗi buồn thêm nặng trĩu !
Ngụp lặn tuổi niên thiếu
Mực nhòe vở học sinh
Tao ngộ đời chiến binh
Trắng đen thời công chức .
Biết cơ man khó nhọc
Cùng bấy nhiêu buồn vui
Thời gian mải miết trôi
Nợ đời bao vay trả ?
Nay cuộc sống thong thả
Bảy chín mùa xuân qua
Tinh thần vẫn chưa già
Nhưng đâu còn xuân sức .
Mong dịch mau kết thúc
Về thăm bù quê hương
Biết dẫu cuối con đường
Và cả đời phiêu dạt !
Hà Nội , Tết Nh.Dần.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét