HOÀI NIỆM
--------------------- Trúc
Phương
( Viết ở tuổi thất
thập niên ) --------
Đi suốt thời gian của
cuộc đời mình
Chìm nổi, vơi đầy, thắng
thua đủ cả
Có những việc đã qua
không còn nhớ
Lại có nhiều điều chẳng
thể nào quên
Con nước thủy triều hết
xuống lại lên
Xóa tan công lao Dã tràng
xe cát
Sóng ồn ào vỗ chiều xanh
bát ngát
Gió vi vu hong cát đến vô
tình .
Chiều hè nào cát bỏng
dưới bàn chân
Đuổi chong chóng xoay vần
theo bờ bãi
Hoa tím muống rừng bướm
bay mê mải
Con còng nâu ngơ ngác
trốn dưới kè
Chán trên bờ lại ào xuống
dưới kia
Lũ trẻ chúng tôi hòa vào
lòng biển
Ngụp lặn vui đùa té nhau
tới bến
Cứ vô tư như nước thủy
triều dâng .
Người dân quê tôi lam lũ
quanh năm
Lặn lội thân cò lạch sâu,
bãi sú
Sóng gió dư thừa, con
người vẫn khổ
Đồng ra, đồng vào héo
quắt ruột gan
Người đi biển xa nhớ vợ
thương con
Kẻ ở nhà lo nhìn trời
ngóng gió
Biển gần, biển xa lênh
đênh đây đó
Cập bến bờ rồi, nước mắt
còn tuôn.
Thời chiến tranh quê biển
sóng cồn cào
Tàu chiến địch xé biển
thành nhiều mảnh
Lòng biển đau nén dồn
thành ngọn sóng
Nâng tay chèo, chắc tay
súng quê hương
Lớp trẻ chúng tôi vững
bước lên đường
“Xẻ dọc trường sơn đi cứu
nước”
Đi, đi vội không kịp lời
hẹn ước
Ngày trở về bến cũ đón
thuyền xưa.
Kinh tế thị trường biết
thế nào vừa
Mọi thứ đều cân đo bằng
tiền bạc
Sống chân thật, cái nghèo
cứ bám riết
Thật giả, sang hèn lẫn
lộn vàng thau
Người chiến binh xưa nay
áo đổi màu
Nhưng bản chất mãi mãi là
dũng sĩ
Gạt bỏ phù hoa, chắt chiu
cốt nhụy
Trụ vững trong đời dù lắm
bão giông.
Đi suốt thời gian của
cuộc đời mình
Ngoảnh về phía sau thấy
gì còn lại
Con cháu trưởng thành,
những công dân mới
Tiếp nối cha anh xây dựng
quê nhà
Dẫu thời gian cứ mải miết
trôi xa
Mãi còn chữ tâm, chữ tình
đọng lại
Vần thơ nào ngân nga nơi
xóm bãi
In bóng một người bình dị
sắt son.
Bất kể thế nào rồi cũng
trở về nguồn!
------------------------
Hn-Hp xuân N.thìn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét