BIỂN ƠI
-------------- Trúc Phương
--------------------
Đàn cò trắng nhởn nhơ
Thảm xanh rừng nghập mặn
Điểm xuyết
Bức tranh thủy mặc
Biển cùng con người vẽ ra.
Bình thường biển hiền hòa
Mơn man cây rừng gió hát
Khi giận hờn biển gầm gào, gió
rít
Rừng ngập mặn làm sóng loãng ra
Năng lượng tiêu tan
Triền đê được an toàn, bảo vệ.
Đời đời người vẫn thế
Tồn tại với tự nhiên
Dũng cảm, kiên cường
Như sú ,vẹt quả tự lao vào
đất
Để lớp lớp cây mới hình thành
Mãi mãi màu xanh
Yên bình làng xóm
Biển vốn mặn mòi
Mồ hôi người mặn chát
Chắt chiu cho bữa ăn có cá, có
rau.
Thật tiếc và nhói đau!
Cho những con tàu triệu đô
Bị bỏ quên
Nơi chân trời góc bể
Hỏi trời cao,
Nhân thế?
Có thấy lạ lùng không?
Khi dân quê biển nhiều nơi
Chỉ với chiếc thuyền nan
Trong bão dập mưa giông
Để kiếm cái ăn, cái mặc.
Ước mong bao đời
Có con tàu để xa khơi
Sao mà khó thế
Biển ơi!
---------------------------------------- H.N.2012.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét