Vậy mà đã bảy nhăm xuân
Bách niên còn một đoạn gần nữa thôi
Phiêu dạt góc bể chân trời
Đã bạc sóng vỗ, đầy vơi ngọn nguồn .
Một thời phấn trắng bảng đen
Một thời thủy thủ sạm mòn trùng khơi
Bài thơ viết dở thả trôi
Tình cờ em vớt cài nơi tim mình .
Chỉ là một thoáng vô tình
Nào hay lại để hữu hình cho nhau
Không định trước, chẳng tính sau
Cứ vô tư sóng rủ nhau vỗ bờ .
Tuổi trẻ tràn đầy ước mơ
Gặp thời chinh chiến đành chờ mai sau
Cuộc đời bỗng chốc đổi màu
Rời xa bục giảng lên tầu vào nam .
Rừng xanh,đất đỏ, gió ngàn
Bom rơi, đạn nổ, gian nan khôn lường
Tuổi xuân gửi lại chiến trường
Chín năm binh nghiệp, dặm đường chinh phu .
Trang văn viết dở năm xưa
Gặp tao ngộ chiến,bây giờ còn đau
Buồn lòng biết có ngày sau
Số đã vậy,ngỡ nào đâu mà ngờ .
May mà gửi kịp chùm thơ
Báo đăng, bạn đọc chúc chờ bài sau
Ra quân đồng đội bảo nhau
Học tiếp, học mãi ,cơ cầu tiến thân .
Làm ăn trách nhiệm, chuyên cần
Luyện rèn bản lĩnh chiến binh ở đời
Viết truyện, viết báo một thời
Góp vào một chút men đời thêm say .
Làm thơ là nghiệp bấy nay
Tiếng lòng cùng với giải bày buồn vui
Chẳng màng vang bóng một thời
Tự do,tự tại, cả đời vì thơ .
Dẫu không thành đạt ước mơ
Bằng lòng hiện hữu những gì hôm nay
Đời vui hạnh phúc tròn đầy
Cám ơn tất cả tháng ngày bảy nhăm .
Ng. Khánh,12/2018.
BẢY NHĂM NGOẢNH LẠI
17:59 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét