Bỗng dưng chân dở chứng đau
Mắt mờ
Bước thấp
Bước cao
Buồn cười !
Lên cầu thang
Tựa leo trời
Xuống cầu thang
Cảm thấy rời chân không
Cách nào giữ được cân bằng ?
Vô tư đi.
Để sống chung hài hòa
Tuổi tác định cản bước ta
Khấu hao đã hết, dẫu là tự nhiên
Không chịu thua
Phải luyện rèn
Lại có thơ- Chất bôi trơn hàng ngày
Đời vẫn vui !
Thơ vẫn say !
Như chắp đôi cánh tung bay trong đời !
Hà Nội, hè 2019 .
BỖNG DƯNG
18:12 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét