NHẮN T. Q.

"Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư"
Còn âm vang mãi đến  muôn đời
Cậy lớn ngông cuồng mưu bá chủ
Hãy nhớ Bạch Đằng sóng đỏ ư !

Đừng tưởng hung hăng khuấy biển xanh
Yêu hòa bình, kiên nhẫn đấu tranh
Hãy nhớ ống đồng xưa còn đó
Thôi đừng "gieo gió ...", để yên lành !

                         Hà Nội,cuối 7/2019.

THƠ CỦA NGƯỜI HIỀN

(Kính tặng thi lão Nguyễn Tường Vĩnh)

Chưa bàn đến chuyện dở , hay
Nhìn vào nghị lực đã ngây ngất lòng
Anh người cộng sản kiên trung
Nhà thơ- nhà giáo- thương binh hòa đồng .

Vẫn là cái dáng ung dung
Tám ba xuân ấy rực hồng bước đi
Tình thơ chắp cánh phẩm thi
Mười lăm thi tập thiên di mọi miền .

Thơ anh,thơ của người hiền
Cảm thông thế thái ưu phiền nhân gian
Đời người vốn lắm gian nan
Riêng anh một tấm lòng son cho đời .

Trăm năm bia đá mòn thôi
Thơ anh mãi mãi đầy vơi quê nhà .

             Hà Nội,tháng 7/2019.

KHẮC HỌA MÃI TÊN ÔNG

"Em ơi ! Hà Nội phố "
Bản trường ca của một thời rực lửa(*)
Những kỷ niệm nhớ đời của người đi xa
Một chứng nhân đa tài
Đã vĩnh biệt chúng ta !

Tôi ngưỡng mộ cùng xót xa !
Vô cùng tiếc thương !
Dẫu biết là quy luật
Liệu ông có mang theo những nỗi đau có thật
Những vui buồn đời lãng tử họ Phan ?
Tôi chưa kịp hỏi ông một lời khô khan
Có câu thơ nào cho quê hương đất cảng ?

Ông đi về nơi mọi thứ đều vô hạn
"Em ơi ! Hà Nội phố"
Đau buồn !
Khắc họa mãi tên ông .

(*)Em ơi !Hà Nội phố gồm 443 câu
viết năm 1972 của Phan Vũ .

                Ng. Khánh,7/2019.

ẤM LÒNG

Tôi đi gần hết cuộc đời
Còn nghe văng vẳng ru hời mẹ yêu
Quê hương mặn chát thủy triều
Xanh rừng chắn sóng,cánh diều nỉ non
Tiếng ru như mãi còn son
Để tôi góc bể, sườn non ấm lòng !

                       Hà Nội,hè 2019.

NGÀY ẤY - CHIẾN BINH

Ngày ấy
Cuối mùa đông
Anh với em cách nhau một cánh đồng
Độ xuân thì phơi phới
Thứ bảy,  chiều nào em cũng đợi .

Ngày ấy
Đón dâu về tới ngõ
Bom rơi, đạn nổ đùng đoàng
Phía đằng đông-Đồ Sơn
Ai đó bảo chiến tranh rồi đó .

Ngày ấy
Thật buồn
Chiến tranh đã ùa vào ngõ
Máy bay Mỹ thả bom nơi xóm, phố
Pháo hạm Mỹ nã tung ngói nhà thờ .

Ngày ấy
Đành bỏ dở bài thơ
Cùng gấp lại trang giáo án
Anh lên đường theo Trường Sơn Nam tiến
Em vào dân quân bảo vệ xóm làng .

Ngày ấy
Chiến trường
Lính chiến ăn ,ngủ dưới hầm
Sống chết chỉ cách nhau gang tấc
Tiếng nổ đạn ,bom chẳng bao giờ ngớt
Nghe quen,biết rõ địch xa, gần .

Ngày ấy
Sau Mậu Thân sáu tám
Phía ta tổn thất năng nề
Mỹ Ngụy quét, càn
Bom rải thảm Chiến khu
Đơn vị anh không còn nguồn tiếp tế
Thiếu muối, gạo không, ...
Gian nan vô kể !
Phải chia ra từng tổ nhỏ
Kiếm ăn từ nguồn của rừng
Bù lại, thương yêu nhau vô cùng
Tựa vào nhau
Bám trụ chiến trường
Bắn tỉa địch sát thương
Uy hiếp ,cản đường quân địch .

Ngày ấy
Sau khi học xong khóa tạo nguồn
Trên đất bạn- chiến trường K
Anh về bổ xung đi chiến dịch
Nào Bình Long, Phước Long, Hồ Chí Minh
Hướng về giải phóng Sài Gòn .

Ngày ấy
Rất buồn
Đồng đội nhiều người đã hy sinh !
Cận kề ngày giải phóng
Lạ thay, may thay
Anh dũng mãnh tiến công
Dưới làn đạn địch
Mà vẫn bình an
Như có phép nhiệm mầu !

Ngày ấy
Khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
Vui sướng đến tột cùng !
Giây phút toàn thắng đã về ta
Cây cỏ cũng reo ca mừng thắng lợi
Bọn anh ôm nhau hò reo
Hô vang Thắng Rồi !
Thắng Rồi, Sống rồi, Các đồng đội ơi !

Ngày ấy
Mới hòa bình, chưa kịp nghỉ ngơi
Biên giới Tây nam lại đùng đoàng súng nổ
Đồng đội anh đã sẵn sàng rồi đó
Còn anh cơ quan cũ gọi về
Khôi phục giao thông
Nhiệm vụ mới nặng nề
Sau gần chín năm binh nghiệp xông pha !

Ngày ấy
Anh và em đã không còn trẻ
Tuổi thanh xuân hai đứa mình như thế
Cống hiến cho quê hương,cho đất nước trường tồn
Ngày đoàn viên
Ứa lệ chứa chan !
Nơi ra đi là nơi đoàn tụ
Hân Hoan !

                     Ng.Khánh,tháng 7/2019.




lăng mộ đá toyota thanh hóa