Năm ngửa nhìn gốc cây đa
Không thấy Cuội già chỉ có mây trôi
Nằm nghiêng nhớ chuyện lâu rồi
Cái ngày ngâm giấy đem phơi ven đường
Ngồi dậy thương bạn chiến trường
Mộ phần thì có, nắm xương chẳng còn
Đứng lên con sóng bồn chồn
Gió se se lạnh, trống dồn canh năm
Mù giăng mà biển vẫn gầm
Chợp mắt nghe thấy rì rầm tiếng cây
Hình như gần lắm đâu đây
Nồng ấm đong đầy, tiếng mẹ ru con
Lời ru mãi mãi trường tồn
Vạt rừng nghập mặn xanh rờn chân đê
Quê hương nguồn cội ta về !
Đông Tác thu 2014.
Thức Ở Quê
19:07 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét