TẢN MẠN TUỔI
70
-------------------------------
Trúc Phương
----------------
Đã thất thập cổ lai
hy
Đã qua núi cao
rừng thẳm
Đã vượt biển
khơi cưỡi đầu ngọn sóng
Đã đội mưa bom
bão đạn chiến tranh
Đã qua rồi nam, bắc, tây,
đông
Đã nếm đắng
cay vơi đầy chìm nổi
Đã lăn lội đầu
sông cuối bãi
Đã mặn mòi
cùng nồng ấm của gừng cay
Đã đủ nghề nông trí
công binh
Tất cả đều
trôi theo năm tháng.
Chỉ còn lại
gia đình-bạn tri kỷ và thơ.
Thao thức mãi
với câu đợi câu chờ
Câu hay chưa
nhiều, bài hay càng ít
Khi viết giãi
bày lòng mình
Lúc viết câu
ly biệt
Bài nhớ thương yêu
quê mình nơi ở nơi sinh
Khúc xót
thương phận người cơ cực mưu sinh
Bài đau đớn
bất công nhân tình thê thái
Phê phán, ngợi
ca cuộc đời hiện tại
Gương tốt đa
phần, kẻ xấu vẫn còn đông.
Tự nghĩ mình
nghiệp viết không ngừng
Góp một chút
thôi, không mong ai biết
Thất thập chia vui, sẻ
buồn vắt kiệt
Để con cháu
mình rực rỡ tương lai
Câu đợi câu
chờ nhuộm sắc vàng mai!
--------------------------------
H.N.2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét