(Chào mừng C.L.B. Thơ Thông Reo)
CÂU thơ cụ Nguyễn còn vang
LẠC hồng trời đất, ngút ngàn thông reo
BỘ thi phẩm đáng tự hào
THƠ văn, bình luận,...ngạt ngào hương bay
THÔNG reo vi vút tháng ngày
REO ca, ngâm vịnh, tình say nghĩa bền
BA nhăm xuân, nét tươi ròn
MƯƠI ngàn ngày để dấu son cho đời
NHĂM nhăm hồn đất, tình người
NĂM chờ ,tháng đợi, ai người ,ai thơ
THI nhân-duyên nghiệp-còn mơ
CA vang,reo mãi hồn thơ giữa trời !
Ngọc Khánh ,11/2016.
35 NĂM THÔNG REO
CHƠI VƠI
Ngỡ như cạn kiệt nguồn thơ
Làm cho thi sĩ ngu ngơ giữa đời
Cửa lòng khép nhẹ chưa cài
Để cho câu lục chơi vơi giữa dòng
Câu bát còn ở ngoài song
Đến bao giờ mới mở lòng cặp đôi
Bỗng nghe "bèo dạt mây trôi"
Giật mình !
Thi sĩ qua rồi cơn mê !
Mùa đông 2016.
TẢN MẠN THU
Trời trong xanh
Nắng hanh vàng
Có đôi chim nhỏ ríu ran trên cành
Làm gì mải miết hỡi chim ?
Chúng tôi đi tìm bắt lũ sâu
Đó là nhiệm vụ hàng đầu
Cũng là để chúng tôi tồn tại .
Hồ thu xanh
Đàn cá con mê mải
Cá làm gì để nước lăn tăn ?
Bỗng chúng tản nhanh
Có con vượt cao hơn mặt nước
Con cá lớn từ đâu lao ngược
Rượt đuổi cá con, đớp đớp liên hồi
Nước thương cá con
Bỗng chốc thành mồi
Lòng hồ đau xót !
Hàng cây ven hồ
Lá vàng rơi xào xạc
Không nỡ làm đau cành
Nên lá nhẹ nhàng rơi
Riêng lữ khách trạnh buồn
Nhìn về phía chân trời !
HN,10/2016.
NGHIỆP
Ai cũng phải làm
Ai cũng cần ăn
Trăm, ngàn, vạn nghề
Triệu, triệu khó khăn !
Sản phẩm tạo ra
Bán mua, trao đổi
Nhu cầu xã hội
Mỗi ngày một cao !
Có nghề thanh tao
Nghề cầm bút viết
Câu thơ- núm ruột
Đau đáu với đời !
Nhưng có mấy người
Vượt qua túng thiếu
Đó là chức nghiệp
Muốn bỏ không xong !
Đời là vậy chăng
Nào danh, nào phận
Thành câu cửa miệng
"Cơm áo không đùa với khách thơ"!
Hà Nội, 10/2016.
CHO NỢ
(Thơ vui, tặng chị em phụ nữ)
Mùa xuân, mùng tám tháng ba
Ông tặng vợ quà, lại có thêm hoa
Bà vui nhà cửa chan hòa
Hàng xóm thấy bà có chút son môi
Bà rằng vui thật là vui
Nhưng mà vẫn thấy như tôi thiếu gì?
Tháng mười
Ông nói thầm thì
Mời bà du lịch, sẽ đi nơi nào?
Rõ là vẽ chuyện làm sao
Chỉ cần ông nhớ thời nào tuổi xuân
Bà cười ,nguýt lệch khuôn trăng!
Quà, Hoa,Du lịch nào bằng ông ơi!
Thôi,
Tôi biết khuyết điểm rồi
Xin cho được nợ, tháng mười trả xong .
Hà Nội,cuối thu 2016.
TÔI
TÔI sinh quê biển mặn mòi
TUỔI thơ vò sóng, nắng phai mái đầu
GIÁP chiến, sinh tử nhiệm màu
THÂN vẹn toàn, vượt bể dâu sóng cồn!
Hà- Nội,9/2016.
VÔ TÌNH
Mới hay em đã giận hờn
Hèn chi, ngọn gió thổi buồn sang tôi
Tưởng rằng nghĩa nặng tình vơi
Vô tình làm nhạt khoảng trời nơi em
Trăng còn có lúc khuyết ,tròn
Làm người ai đã vẹn toàn được đâu
Bỏ qua vụn vặt cho nhau
Để câu thơ nối nhịp cầu thương yêu
Trời vẫn xanh, nắng nhạt chiều
Gửi tới em một cánh diều chao nghiêng !
Hà Nội,thu2016.
