NHUẬN BÚT
Trúc Phương -------------------
--------------- Ở ngõ cuối phố K.M. có một cửa hiệu cắt tóc
nam. Ở đấy, thợ cắt tóc là người chồng. Thợ gội đầu là người vợ. Người vợ là
một phụ nữ có nhan sắc đằm thắm, đặc biệt có mái tóc đen, rất dài và mượt. Mái
tóc như suối chảy từ vai xuống tận gót chân.
Một hôm có một nhà thơ đến cắt tóc, gội đầu, khi nhìn thấy mái tóc đã
buột miệng đọc:
Hà thành gặp mái tóc dài
Như thấy báu vật một thời xa
xưa.
Sau một thời gian, bài thơ có nhan đề Tóc
Dài đã được in trong tập thơ Tản mạn hoàng hôn, do nhà Xuất bản Hội nhà văn ấn
hành. Một năm sau, kể từ ngày phát hành sách, nhà thơ đã mang sách đến tặng chủ
hiệu cắt tóc nọ.
Chủ hiệu nhận sách và cám ơn nhà
thơ, nhưng không quên yêu cầu được nhà thơ trả nhuận bút. Nhà thơ đang ngạc
nhiên thì chủ hiệu cắt tóc nói tiếp: thơ do ông viết, nhưng mái tóc là tài sản
bất khả xâm phạm của tôi, đấy là chưa kể ông còn chưa xin phép. Nhà thơ đứng
lặng như trời trồng !...
Hà –Nội, tháng hai Giáp ngọ.
---------------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét