PHƯỚC LONG – NỖI
NHỚ
-------------------------------------- Trúc Phương
Em có về Phước Long
Chiến trường xưa chất đầy kỷ
niệm
Sông Bé oai hùng, miệt mài xuôi
biển
Đã cho ta vơi cơn khát lúc vượt
sông
Đánh chiếm tiểu khu, giải phóng
Phước Long.
Em có về Phước Long
Hãy đến Đồng Xoài, Bù Đăng, Bù
Đốp, Lộc Ninh…
Nơi chiến địa xưa, một thời máu
lửa
Đồng đội tôi có người đang ở đó
Có người chỉ còn là nắm đất chốn
rừng thiêng !
Em có về Phước Long
Ngược đường 13 về Chơn Thành,
Bình Long
Dấu tích chiến tranh nay không
còn nữa
“Đường tử địa”xưa khắc vào nỗi
nhớ
Điếu thuốc hút chung, chia nhau
bom lửa
Xuất quân là mười, khi rút chỉ
còn ba
Nước mắt cạn khô, ôm nhau xót xa
!
Em có về Phước Long
Nhớ ghé Thác Mơ nước tung trắng
xóa
Hãy nhìn bốn phương, từ đỉnh cao
Bà Rá
Nơi đã từng là mắt thần của phía
bên kia
Biết đâu nhận ra dấu tích chúng
tôi lưu trên đá đến bây giờ.
Em có về Phước Long
Để được nghe kể cách đào Củ Mài-
Củ Chụp
Trái Gùi chín của cao nguyên Bù
Gia Mập
Cũng đỡ xót lòng khi gạo hết,
muối không
Sóc Bom Bo, đuốc Lồ Ô vẫn cứ bập
bùng
Giã gạo nuôi quân, một lòng theo
kháng chiến
Và sẽ được nghe bao nhiêu là
chuyện
Về bộ đội mình, về nhạc sĩ Xuân
Hồng.
Em có về Phước Long
Sẽ thấy tình người như đất đỏ
mặn nồng
Bạt ngàn Cao su, bạt ngàn Đào
Lộn Hột…
Thấp thoáng áo bà ba trong màu
xanh ngút ngát
Em sẽ hiểu hơn về thế hệ cha,
anh
Máu nhuộm đất này để đổi lấy màu
xanh .
Em có về Phước Long.
--------------------------------- PL-HN Canh Dần.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét